Bắt Đầu Từ Đâu?

Chúng ta đang ở vào khúc ngoặc của lịch sử nhân loại. Đa số không nhìn nhận điều này vì họ bị các dục vọng vị kỷ của riêng mình và những sự việc nhỏ nhen trong cuộc sống hằng ngày làm họ hư hoại. Dù vậy chúng ta đang ở vào một khúc ngoặc. Điều người ta cần là một nhóm lảnh đạo tinh thần tài giỏi để dẫn dắt gia đình nhân loại trong giai đoạn chuyển tiếp nguy kịch này. Đế quốc tây phương hiện đại này đang trên đà tuột giốc. Không bao lâu nó sẽ mất đi. Đó không phải là tận thế. Đó chỉ là bắt đầu một thời đại mới. Một nền văn hóa mới sẽ xuất hiện. Và cái nền văn hóa mới đó sẽ ra sao? Việc đó hoàn toàn tùy vào vào các mẫu truyện chúng ta thuật lại, nghe biết và sinh sống.

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI viết: “Vấn đề thiết yếu là liệu có những vị thánh….sẵn sàng làm cái gì đó mới mẻ và sinh động”. Là Kitô hữu, chúng ta được gọi sống thánh thiện, sống đời sống cầu nguyện và đức hạnh. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có tinh thần quảng đại.

Sứ vụ này chắc chắn là môt trách nhiệm cao cả. Cần một chút suy nghĩ ta sẽ thấy rỏ con đường ta đi lâu dài đến mức nào. Nhưng bạn đừng để cho mình nản lòng. Bạn hãy tự mình làm quen với đời sống các vị thánh. Khi sinh ra đời các ngài không phải là thánh. Các ngài không thành thánh ngay tức khắc. Trong nhiều trường hợp, các ngài không nhất quyết làm điều phi thường, và cũng không nhất quyết làm thay đổi thế giới. Các tâm hồn đặc sắc này chú tâm rất nhiều vào cái tầm thường. Các ngài để cho sinh hoạt thường nhật của các ngài biến đổi đời sống. Các ngài xem mọi biến cố như là cơ hội để lớn lên trong đường nhân đức. Và hậu quả là các ngài sống một cuộc đời phi thường gây cảm xúc cho những người sống cùng thời và sống các thế kỷ sau này. Hình như họ sống một cuộc sống cao cả hơn, nhưng đa số trở thành vĩ đại khi hoàn thành trong yêu thương các công việc lặt vặt hằng ngày.

Đến lượt ai ? Bạn. Bạn và tôi. Tôi cầu được như vậy. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ đầu, với chúng ta, ngay bây giờ. Phanxicô Ássisi chia sẻ bí quyết với các sư huynh sư tỉ của ông: “Trước tiên làm những gì cần thiết. Kế đến làm những gì có thể làm được. Và rồi bạn sẽ làm điều không thể làm được trước khi bạn biết đến”.

Nếu bạn không làm, thì ai làm đây? Bạn viện cớ gì đây? Bạn sợ cái gi? Điều gì cầm giữ bạn khiến bạn không là mẫu người bạn mong muốn? Dù gì đi nữa, bạn hãy để cho những lời này của Marianne Williamson mang đến cho bạn dũng lực để bạn trở lại đấu tranh và vượt thắng bất cứ gì cầm giữ bạn lại:

Cái sợ sâu xa nhất không phải vì chúng ta không thích đáng. Cái sợ sâu xa nhất là vì chúng ta năng lực lớn quá mức. Không phải vì chúng ta thông sáng, cũng không phải vì chúng ta u tối, mà chúng ta sợ. Chúng ta tự hỏi: Tôi là ai mà thông minh, đẹp đẽ, tài trí và phi thường vậy? Hiện tại, bạn không xếp bạn vào hạng người nào? Bạn là con Thiên Chúa. Bạn đóng vai trò thấp kém không giúp gì cho thể giới. Không có gì được soi sáng khi bạn thu mình để cho người xung quanh khỏi cảm thấy bất an. Chúng ta sinh ra là để làm biểu lộ vinh quang Thiên Chúa ở trong ta. Vinh quang này không chỉ ở trong một vài người chúng ta, nhưng ở trong mọi người. Và khi ta để ánh sáng của ta bừng lên, ta cũng để cho kẻ khác cùng làm như vậy mà ta không ngờ. Khi ta được giải thoát khỏi nổi sợ sệt trong lòng ta, thì sự hiện diện của chúng ta tự nhiên giúp giải thoát kẻ khác.

Nếu bạn có thể làm thay đổi cái gì đó trên trần gian, thì đó là cái gì? Thế giới này ngày nay như vậy tại vì những người như bạn và tôi. Lối suy nghĩ, lời nói, việc làm và nếp sống thụ động của chúng ta, tất cả tiếp tay tạo cái thế giới này ngày nay đó.

Thế giới này sẽ ra sao nếu ta nhân lên triệu lần cuộc sống như bạn?

Muốn có được hiệu quả lịch sử toàn cầu, hãy hành động từ bản thân.. Bất cứ sự thay đổi nào bạn mong muốn xảy ra trên địa cầu, bạn hãy tạo sự thay đổi đó trong chính cuộc đời bạn. Bạn hãy tìm gặp nó. Bạn hãy săn đuổi nó. Điều khốn khổ nhất là sống không mục đích. Sự suy thoái to tát trong thời đại chúng ta không phải là suy thoái kinh tế, nhưng là suy thoái tinh thần. Nghèo nàn tinh thần bắt nguồn từ cuộc sống không mục đích.

Khi tôi ngồi viết những trang của chương này, lời của John Henry Newman vang dội trong tâm tôi:
Thiên Chúa tạo nên tôi để tôi phục vụ cho một mục đich nhất định. Ngài đã ủy thác cho tôi một việc mà Ngài không ủy thác cho một người nào khác. Tôi có sứ vụ của tôi. Có thể tôi không bao giờ biết đến nó khi tôi còn ở cỏi đời này, nhưng tôi sẽ được nói cho biết ở đời sau. Tôi là một mắc trong sợi xích, là một mối nối giữa những cá nhân. Thiên Chúa không tạo dựng nên tôi để tôi không ra gì. Tôi sẽ làm tốt – tôi sẽ làm công việc của Ngài. Nếu tôi tuân giữ các giới răn của Ngài, tôi sẻ là sứ giả sự an bình, là người rao giảng sự chân thật nơi tôi đang sống khi tôi không có ý như vậy.. Do vậy, tôi tin ở Ngài; cho dù tôi có là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bị vất bỏ. Nếu tôi bệnh hoạn, cơn bệnh của tôi có thể phục vụNgài. Nếu tôi bối rối, cái bối rối của tôi có thể phục vụ Ngài. Nếu tôi đau khổ, cái khổ của tôi có thể phục vụ Ngài. Ngài không làm gì vô ích. Ngài biết việc Ngài làm. Ngài có thể cất đi bạn hữu của tôi. Ngài có thể quẳng tôi vào giữa những người xa lạ. Ngài có thể làm cho tôi tiêu điều, làm nản lòng tôi, che dấu tương lai tôi – nhưng mà NGÀI BIẾT VIỆC NGÀI LÀM.

Chỉ có một điều cần thiết để đạo Công Giáo đơm hoa: đó là sống chân thật. Xuyên dòng lịch sử, nơi nào bạn thấy có người nam nữ sống sung mãn đời sống Kitô hữu, nơi đó Giáo Hội luôn sung mãn. Nếu bạn muốn nói một cách hiệu quả với thế giới hôm nay về Thiên Chúa, về đời sống Kitô hữu, về Giáo Hội Công Giáo, thì bạn phải sống sung mãn để đời sống bạn trổ nụ đơm hoa.

Trích dịch quyển Rediscover Catholicism, Trang131 – 134.

Quay Về